large

Cuộc sống liệu quá chông chênh khiến con người ta cứ phải kiếm tìm mọi thứ có thể cân bằng lại?

Cuộc sống bản thân nó cũng đã đầy màu sắc, nhưng tại sao đôi lúc con người ta vẫn cảm thấy buồn tẻ và nhàm chán đến vậy? Phải chăng là do công việc, hay do áp lực khách quan nào khác như môi trường công việc và những nhân tố khách quan?

Công việc không chỉ là công việc, nó là nhiệt huyết và đam mê, là sự kiếm tìm bản thân và khả năng của chính chúng ta trong đó; công việc là cơ hội cho mình làm được nhiều hơn cho xã hội chứ không đơn thuần cứ ngồi bàn giấy với bốn bức tường, đi làm về nhà và lặp lại cái chu kỳ đó mà ko có mục tiêu cụ thể.

Công việc lý tưởng ko nhất thiết là làm ở một nơi tiếng tăm lừng lẫy, mà công việc cho mình nhiều hơn những gì mình cần và nó cho mình sự thoải mái sáng tạo, bay bổng với những ý tưởng và hoạch định; công việc là những gì mình thực sự nghiêm túc và mong muốn nó phát triển tốt hơn; công việc cũng cho mình những điều kiện để tham gia những hoạt động có ích chứ ko có cảm giác bị bóc lột để trở thành những con gà công nghiệp dần dần bị chai sạn và mất cảm xúc…?

Tôi tự hỏi sẽ có lúc nào đó trong đầu bạn hình thành một chuỗi câu hỏi như trên và kéo theo sau đó các điều phân vân khác: Chả nhẽ cứ chấp nhận đi làm như bao nhiêu người dù với một công việc mình không thực sự đam mê, một mức lương trung bình và chỉ để giải quyết vấn đề tồn tại chứ không thực là ”sống” đúng nghĩa? Hay là ” Có bao giờ bạn muốn buông xuôi tất cả, mặc kệ tất cả những lời chê bai hay khuyên răn này nọ và làm một điều gì đó ngu ngốc có hại đến bản thân mình? Hay có những lúc bạn lại ước ao quay trở về với thời học sinh, sinh viên vô âu vô lo chỉ trú tâm vào một mục tiêu chính học và học để rồi ước ao đi làm kiếm tiền, và rồi khi thực sự bước chân đi làm rồi thì… lại muốn ước ao trở lại?”.

Nếu có những lúc như thế, tôi lại tự hỏi rằng tại sao chúng ta không dám tận hưởng cuộc sống? Tại sao không dám mang lại hạnh phúc cho chính mình và cho những người thân yêu?

Tận hưởng cuộc sống không phải là khái niệm vật chất, vì vậy không liên quan đến vật chất, không cần tiền bạc. Tận hưởng cuộc sống là khái niệm tinh thần. Đó là cảm nhận, là nhu cầu tinh thần. Bất kỳ ai cũng có thể tận hưởng cuộc sống theo cách của họ, ở bất kỳ đâu, vào bất cứ lúc nào. Ngay bây giờ, bạn có thể tự cho phép bản thân mình thư giãn, nằm trên một đồng cỏ xanh, hay nhâm nhi cà phê góc phố ngắm người qua lại, hay thả hồn trong những trang sách trong góc phòng tĩnh lặng.

Tất nhiên, nếu có được cuộc sống đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần tất cả là điều tuyệt vời nhưng điểm quan trọng mấu chốt ở đây chính làcân bằng cuộc sống. Bạn hãy bằng lòng với cuộc sống không có thật nhiều tiền như đại gia chỉ có mỗi thứ một chút, nhưng cân bằng cuộc sống, bạn vẫn thấy thú vị và hạnh phúc. Tôi thường chọn những kỳ đi du lịch ngắn ngày mà tiết kiệm để tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa nhất, và… lần nào tôi cũng có thêm động lực để chiến đấu với cuộc sống này hơn.

Hãy sống chậm lại, cảm nhận và hưởng thụ cuộc sống! Đừng để xã hội vật chất cuốn trôi bạn đi, dòng đời xô đẩy làm bạn mất kiểm soát và quan trọng nhất là đừng để những lời nói của người khác làm ảnh hưởng để chính tính cách con người bạn.Hãy chỉ coi đó là một lời góp ý hoặc tham khảo, đôi khi cũng nên lờ đi những gì không đáng nghe. Cuộc sống quanh ta có rất nhiều điều thú vị, dễ thương nho nhỏ, nhưng chỉ vì bước đi quá vội vã mà chúng ta bỏ qua. Tại sao các nhạc sỹ lại cảm nhận được nốt nhạc trong cuộc sống, tại sao nhà thơ lại có thể rung động trước một nhành hoa? Có thể họ được ông trời thiên phú cho một số tài năng, cảm nhận bẩm sinh nhưng có một điều chắc chắn họ hơn ta trong thực tế là họ đã dừng lại, đóng băng khoảnh khắc đó, cảm nhận, nâng niu, sung sướng, hạnh phúc rồi tìm những ca từ, nốt nhạc, chắt chiu, chọn lọc, chậm rãi để biến những rung động, cảm nhận cá nhân đó thành những khuông nhạc hay áng thơ. Tất cả những cái đó đầu tiên là để thỏa mãn cá nhân, để giúp họ hưởng thụ cuộc sống sau đó mới phổ biến ra xã hội như một cách họ chia sẻ niềm vui. Họ đã dành thời gian để sống chậm lại với những khoảnh khắc, còn ta thì tua nhanh cho đến hết cuộc đời.

Mỗi chúng ta có một xuất phát điểm như nhau, đều sinh ra và có số vốn bằng nhau đó là cuộc sống, đơn vị đồng tiền chính là thời gian. Hãy làm sao thu lời lớn nhất từ cuộc đời của bạn và hãy hạnh phúc với những gì bạn có.

Và…

Hãy làm tận sức, sống tận hưởng và luôn luôn nỗ lực hết mình!

Screen Shot 2015-08-29 at 10.49.55 AM

Nguồn: st